Đoàn Đoàn rất hưởng thụ việc phụ hoàng lau mồ hôi cho mình, cọ cọ
vào ngực Mộ Dung Triệt, như đứa bé đòi kẹo, hai tròng mắt lấp lánh khoe
thành tích với Mộ Dung Triệt.
Kinh thư?
Liễu Vi Dung nghe vậy thì khóe miệng giật giật, Đoàn Đoàn vậy mà
niệm kinh thư...... Hắn đã biết hết những chữ kia sao?
Hiển nhiên Mộ Dung Triệt cũng nghĩ đến, nhíu mày hỏi: "Diệu nhi biết
chữ trên kinh thư?"
Đoàn Đoàn uể oải cúi đầu xuống, rầu rĩ nói: "Không biết, Diệu nhi
không biết rất nhiều chữ!"
"Có điều Diệu Nhi được Hoàng nãi nãi chỉ dạy, cũng niệm xong
nha......" Nói đến phần sau, Đoàn Đoàn lại bắt đầu tỏ vẻ.
"Diệu nhi thật giỏi!" Liễu Vi Dung không ngừng hôn khuôn mặt nhỏ
nhắn của hắn, vuốt đầu của hắn, cười khen.
Đoàn Đoàn cũng ôm lấy cổ của Liễu Vi Dung, hôn nàng một cái, mềm
mại mở miệng: "Về sau Diệu nhi có thể niệm kinh thư cho đệ đệ nghe......"
Cái gì? Niệm kinh thư?
Liễu Vi Dung hết ý kiến, nàng cũng không muốn có một đứa con trai
hay con gái muốn xuất gia.
"Kinh thư quá thâm ảo, đệ đệ nghe không hiểu, hay là Đoàn Đoàn đọc
sách khác cho đệ đệ nghe đi."
Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, hắn cũng không
hiểu ý tứ trong kinh thư, đệ đệ nghe càng không hiểu rồi, vì vậy khẽ gật
đầu: "Diệu nhi nghe mẫu thân."