"Ngươi, Huệ phi ngươi ngậm máu phun người!" Phương quý phi nghe
vậy, mặt cũng đỏ lên vì tức, ngực kịch liệt phập phồng, nàng chợt hướng về
phía Hoàng đế quỳ xuống, trên mặt tươi đẹp đầy nước mắt, đôi mắt tràn đầy
uất ức làm cho người yêu thương: "Hoàng thượng minh giám, Huệ phi đang
nói xấu nô tì, nô tì tuyệt đối không có mưu hại đứa bé của Hoàng hậu.”
Huệ phi cười lạnh: "Quý Phi tỷ tỷ, không ăn vạ thì ai cũng sẽ không
thừa nhận, chờ tổng quản Ngự Thiện Phòng tới lại nói."
Người ở đây nhìn đến trận tuồng này cũng mơ hồ.
Tôn mama âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nương nương hy sinh cuối
cùng không có phí công, lúc này Phương quý phi sợ là không thoát được
hiềm nghi mưu hại hoàng tự.
Chờ sau khi tổng quản Ngự Thiện Phòng tự mình thừa nhận, sẽ hướng
tội danh về Quý phi.
Hoàng đế cũng rất hài lòng chuyện phát triển theo ý nguyện của hắn.
"Đủ rồi!" Hoàng đế Mộ Dung Triệt mặt lạnh giận dữ mắng mỏ một
tiếng, "Trẫm cũng không tin tưởng là Quý Phi gây nên, đã sai Tiểu Lý Tử đi
gọi tổng quản đảm đương Ngự Thiện Phòng đối chất, sẽ trả lại trong sạch
cho Quý Phi."
Thấy giọng điệu Hoàng thượng dãn ra, Phương quý phi lập tức lau đi
nước mắt nơi khóe mắt, liếc nhìn Huệ phi một bên, ôn nhu nói: "Thanh giả
tự thanh, trọc giả tự trọc, nô tì nguyện ý phối hợp, chỉ là nếu chuyện này
không liên quan đến nô tì, xin Hoàng thượng nhất định phải trả nô tì một
công đạo!"
Tổng quản Ngự Thiện Phòng là người của nàng tuyệt đối không thể nào
vu hãm nàng.