Nàng mới vừa hô xong, Cao công công lại một phen nước mắt nước mũi
cầu xin tha thứ: "Hoàng thượng tha mạng, nô tài sai lầm rồi, nô tài không
nên nghe lời Quý Phi nương nương, cho Hoàng hậu nương nương ăn đồ có
bỏ thuốc......"
"Ngươi, ngươi ngậm máu phun người." Thân thể vốn được bảo dưỡng
không tồi hai năm nay của Phương quý phi quả thực là bị Cao công công
nói giận đến một hơi thiếu chút nữa không nâng lên được.
Người nào không biết Cao công công này là người của Phương quý phi
nàng, hôm nay bị cắn ngược lại một cái, Huệ phi ngược lại vui mừng.
Hoàng đế mắt lạnh nhìn, không mở miệng, thật ra thì tất cả hắn biết rất
rành mạch.
Tôn mama cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyện thuận lợi ngoài ý liệu, coi
nhóm các nàng có thể làm được một bước này đã không tệ.
Mặc kệ như thế nào, lúc này Phương quý phi đừng nói muốn hậu vị,
ngay cả Quý Phi vị sợ là cũng không giữ được.
"Nô tài có chứng cớ! Hoàng thượng, ngân phiếu này cùng bình thuốc
đều là thù lao Quý Phi nương nương hứa hẹn." Cao công công từ trong lòng
móc ra một xấp ngân phiếu cùng lọ thuốc hít.
Ngân phiếu có thể làm giả, nhưng bình thuốc là vật trong cung, có đăng
ký trong sổ, cái bình thuốc ngọc sứ này đúng lúc là vật sở hữu của Phương
quý phi.
"Không sai, lọ thuốc hít này đúng là của một mình Quý Phi tỷ tỷ." Huệ
phi cầm lấy bình thuốc nhìn kỹ một cái, xác định gật đầu.
Trong nháy mắt tất cả hoài nghi, ánh mắt khó có thể tin cũng ngưng kết
ở trên người của Phương quý phi, Huệ phi càng thêm hưng phấn không