"Ta cũng không biết, chờ Hạnh Nhi trở lại rồi nói tiếp."
Liễu Vi Dung xoa bụng đã nhô cao của mình thở dài nói.
Lúc này Thái hậu ngàn vạn lần không thể có chuyện, nếu không nàng
phải đi hầu, coi như nàng có thai bảy tháng, theo hiếu đạo mà nói, vẫn phải
đi Từ An Cung, không đi hầu thì cũng khó nói đạo nghĩa.
"Mẫu thân, Hoàng nãi nãi ngã bệnh sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của
Đoàn Đoàn nhíu lại, lay y phục của nàng, ngọt ngào ngây thơ hỏi.
"Đúng vậy, khi nào Hoàng nãi nãi tỉnh, Đoàn Đoàn phải đi thỉnh an
Hoàng nãi nãi thỉnh an, biết không?" Liễu Vi Dung nhéo khuôn mặt của
hắn, cau mày lo lắng nói.
"Dạ, Diệu nhi biết, Diệu nhi sẽ đem bánh ngọt thích ăn nhất cho Hoàng
nãi nãi ăn, hi vọng Hoàng nãi nãi nhanh chóng khỏi bệnh." Đoàn Đoàn gật
đầu như gà con mổ thóc, hắn cũng rất thích Thái hậu, Thái hậu đối với hắn
rất tốt, nghe được tin Thái hậu bị bệnh, trong lòng cũng rất khó chịu.
"Đoàn Đoàn thực ngoan! Chờ Hoàng nãi nãi tỉnh, chúng ta cùng đi Từ
An Cung thăm Hoàng nãi nãi, có được hay không?" Liễu Vi Dung thấy nhi
tử có hiếu tâm như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào.
"Được!" Đoàn Đoàn trả lời giòn tan.
Chờ Hạnh Nhi mang tin tức xác thực về, Liễu Vi Dung liền đỡ lấy bụng
đã to ngồi kiệu nhỏ đi Từ An Cung, Đoàn Đoàn cũng dẫn đi qua theo.
Trong Từ An Cung.
Mặt Hoàng đế vốn lạnh lùng không có biểu hiện gì nhưng mang theo
một tia lo lắng hiếm thấy, vuốt ve nhẫn tay khẽ run, Tiểu Lý Tử ở một bên
cũng không dám thở mạnh.