Chờ thái y thu tay, Hoàng đế Mộ Dung Triệt cũng khó giữ được tỉnh táo
hỏi tình trạng hiện giờ của Thái hậu.
"Thái y, thân thể mẫu hậu sao rồi? Tại sao đột nhiên lại hôn mê?"
Thái y vội cung kính trả lời: "Hồi bẩm Hoàng thượng, thân thể Thái hậu
nương nương vốn là có bệnh, lúc này bệnh cũ đột nhiên tái phát, dẫn đến
làm cho Thái hậu nương nương hôn mê."
“Làm sao Bệnh cũ có thể đột nhiên tái phát? Hạ nhân hầu hạ rốt cục là
có chuyện gì xảy ra?" Mặt Mộ Dung Triệt tức giận nhìn chằm chằm nô tài ở
Từ An Cung đang quỳ đầy đất.
Tâm phúc của Thái hậu Lưu mama lau nước mắt một cái, trả lời: "Hồi
bẩm Hoàng thượng, bởi vì thời gian trước nương nương vì vướng bận
chuyện của Phương phi nương nương, mỗi ngày đều ở trong nội đường
Tiểu Phật lễ Phật đến khuya, nô tài nhiều lần khuyên đều vô dụng, vốn là
muốn tìm Hoàng thượng, nhưng Thái hậu nương nương ngăn cản nô tài, chỉ
là cũng giảm bớt thời gian lễ Phật, thêm nữa bình thường cũng có Lệ tần
nương nương, sắc mặt nương nương cũng không có cái gì không tốt, nô tài
liền để xuống, nào biết. . . . . ."
Nói đến đoạn sau, Lưu mama không nhịn được đau khóc thành tiếng.
"Đều là lỗi của nô tài, nếu như nô tài thông báo cho Hoàng thượng sớm
một chút, Thái hậu nương nương cũng sẽ không đột nhiên ngã xuống bất
tỉnh."
Mộ Dung Triệt nghe xong, nhắm lại mắt, trong lòng dâng lên sự sợ hãi,
tay nắm lấy ống tay áo thật chặt, thì ra là bởi vì hắn ra tay với Phương phi
cùng Phương gia nên mẫu hậu mới hành hạ mình hôn mê .
Nhưng mẫu hậu cũng không có nói một câu vì Phương gia và Phương
phi, trong lòng Mộ Dung Triệt nhất thời thấy áy náy.