cao thêm.
Đoàn Đoàn rất vui mừng vòng tay qua ôm cổ của phụ hoàng.
Thật ra thì hắn rất thích phụ hoàng, phụ hoàng thường dạy hắn rất nhiều
thứ, những thứ mà mẫu thân cũng không dạy.
Nhưng mẫu thân sẽ sinh đệ đệ cho hắn, phụ hoàng thì không. (*): Boo:
Ta nói chứ phụ hoàng của bé mà sinh đệ đệ chắc là có chuyện à.
Nếu để cho Mộ Dung Triệt biết suy nghĩ của Đoàn Đoàn, không chừng
sẽ thổ huyết mất.
"Hoàng thượng, thân thể Thái hậu có đỡ hơn chút nào không?" Liễu Vi
Dung quan tâm hỏi một câu.
Tay Mộ Dung Triệt ôm Đoàn Đoàn căng thẳng, khẽ gật đầu: "Ừ, khá
hơn chút rồi."
"Hoàng thượng, ngài không khỏe hay sao mà không được vui?" Liễu Vi
Dung nhạy cảm nhận thấy được tâm tình của hắn, có chút chần chờ mở
miệng.
Mộ Dung Triệt đưa tay vòng qua ôm nàng, cằm nhẹ nhàng cọ cọ lên tóc
nàng, trầm mặc, chậm rãi nói: "Mẫu hậu muốn trẫm đem An nhi đưa về bên
cạnh Phương phi, trẫm đồng ý rồi."
"Điều này rất tốt, dù nói thế nào Phương phi tỷ tỷ cũng là thân sinh của
Nhị hoàng tử, trở về bên người nàng không phải chuyện đương nhiên sao?"
Liễu Vi Dung có chút kỳ quái xoắn xuýt hỏi Mộ Dung Triệt.
Mộ Dung Triệt cúi đầu cười vài tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn Liễu Vi
Dung, nhưng giọng nói lành lạnh bên trong mang theo một tia phức tạp:
"Đúng vậy, nhưng Đoan phi chăm sóc An nhi rất tốt."