"Hoàng thượng, ngài đồng ý?"
"Trẫm có thể không đồng ý sao?" Mộ Dung Triệt liếc nàng một cái.
Lần này Liễu Vi Dung hết ý kiến.
Làm cho nàng có cảm giác đây giống như một cuộc trao đổi?
Cho dù Hoàng hậu bị phế rồi, Đại công chúa nói thế nào cũng là con vợ
cả - trưởng công chúa chứ? Giao cho Đoan phi nuôi dưỡng thích hợp sao?
Không trách được Hoàng đế mất hứng, Đại công chúa đã hơn năm tuổi
rồi, Thái hậu căn bản cũng không quá quan tâm đến chuyện nuôi dưỡng, để
cho mama giáo dưỡng là được, cần gì thay dưỡng mẫu cho nàng nữa?
Đây không phải là vô duyên vô cớ hạ thân phận của Đại công chúa
xuống sao?
"Phụ hoàng, lâu rồi Diệu nhi không có thấy tỷ tỷ. . . . . ." Đoàn Đoàn
đang an tĩnh trong ngực Mộ Dung Triệt khó có được lúc dương tiểu não lên,
ánh mắt trong suốt nhìn phụ hoàng.
(Boo: Ta cũng không hiểu nhưng chắc là lên tiếng đó không biết làm sao
nên để nguyên văn)
Kể từ sau lần ngã bệnh đó, tỷ tỷ cũng chưa có trở lại lần nào.
"Diệu nhi ngoan, hai ngày nữa phụ hoàng để cho Đoan phi mang Vũ nhi
đến thăm Diệu nhi!" Mộ Dung Triệt sờ sờ đầu của hắn, trong mắt mỉm cười
hứa hẹn.
"Phụ hoàng thật tốt!" Hai mắt Đoàn Đoàn lập tức sáng lóng lánh, khóe
mắt cong cười.