Gần tới cuối tháng hai, thân thể Thái hậu dần dần chuyển biến tốt, khí
sắc cũng khá, bởi vì nàng tỉ mỉ hầu hạ, Thái hậu trọng thưởng một phen.
Dĩ nhiên Hoàng đế cũng hậu thưởng rồi.
Hôm nay, Thái hậu ngủ trưa, Liễu Tương Nhã cũng ở trắc điện sát vách
nghỉ ngơi, nhưng hôm nay một chút cũng không có buồn ngủ, liền nói với
Bích Thủy muốn ra ngoài đi dạo.
Nào biết khi đi ngang qua tẩm điện Thái hậu, thì phát hiện cũng không
có người ở bên ngoài, sửng sốt, cho là Thái hậu đã tỉnh, liền dẫn Bích Thủy
đi tới, đi vào tẩm điện, vòng qua tầng tầng rèm, đang muốn đi qua tấm bình
phong lớn đi vào thì lại nghe được giọng nói của Thái hậu từ bên trong
truyền ra.
Vừa lúc nhắc tới tên của nàng.
Bước chân Liễu Tương Nhã ngừng lại một chút, cùng Bích Thủy nhìn
nhau một phen, liền nghe lén.
"Lưu mama, ngươi cảm thấy Lệ tần như thế nào?"
"Theo nô tài thấy, Lệ tần hết sức tận tâm tận lực đối với nương nương."
Lưu mama trả lời chi tiết.
Liễu Tương Nhã nghe khẽ mỉm cười.
"Đúng vậy, nhưng ai gia nhận được tin của đại ca, tuyển tú năm nay,
Phương gia vừa lúc có một nữ tử vừa đến tuổi tham tuyển."
"Ý của nương nương là?"
"Đứa nhỏ Lệ tần này không tồi, nhưng dù sao cũng không phải huyết
mạch Phương gia ."