Giọng nói Thái hậu truyền vào trong tai Liễu Tương Nhã, Liễu Tương
Nhã giống như gặp phải đòn nghiêm trọng, sắc mặt bỗng dưng trở nên tái
nhợt, móng tay bấm thật chặt vào lòng bàn tay, trên khuôn mặt xinh đẹp xẹt
qua một tia không cam lòng.
Ý tứ của Thái hậu, nàng đã hiểu, xem ra Thái hậu dự định vứt bỏ nàng.
Trước nàng còn muốn chờ Thái hậu sang năm hoăng rồi, thay nàng cầu
xin Hoàng đế ân điển, hiện giờ xem ra là buồn cười cỡ nào, chỉ cần có nữ
nhi của Phương gia vào cung, nàng cũng đừng nghĩ ra mặt.
Nữ nhi Phương gia sao?
Liễu Tương Nhã rũ mắt xuống, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh.
Vốn là nàng còn nghĩ Thái hậu là chỗ dựa vững chắc, bây giờ xem lại, là
không thể nào, trước hầu tật, vốn nên là nàng, như vậy nàng có thể ở chung
với Hoàng đế, chỉ cần ở chung một phòng, nàng sẽ có biện pháp khiến
Hoàng đế đụng vào nàng, đáng tiếc tất cả đều bị phá hư hết.
Nàng lặp đi lặp lại hầu hạ tỉ mỉ nhiều lần, đổi lấy là cái gì?
Phân vị Lệ tần?
Nàng cười giễu cợt một tiếng, không có con, không có sủng ái, cái tần vị
này liền không đáng giá một đồng.
Xem một chút những tần không được sủng ái kia, hiện giờ ngày ngày
trôi qua rất gian nan, nàng dính chặt lấy Thái hậu, ngày cũng dễ chịu, còn
âm thầm thu mua một số nhân mạch.
Thế nhưng còn chưa đủ, thấy dáng vẻ Tam muội cao cao tại thượng,
ghen tỵ trong lòng nàng thế nào cũng không át chế nổi.
Bích Thủy nhìn sắc mặt của chủ tử có chút khó coi, rất là lo lắng.