đau đớn, chỉ là giảm bớt mà thôi, vẫn còn rất đau.
Có thể là do song thai, còn đau kịch liệt hơn so với lúc mang thai lần
đầu tiên.
Hai bà đỡ đều đã đi tới, bắt đầu bận rộn.
“Nương nương, dùng sức, dùng sức…”
Bởi vì là song thai, hai bà đỡ đều cực kỳ khẩn trương hướng dẫn cho
Liễu Vi Dung.
Liễu Vi Dung đau đến thét to một tiếng, Trần mama vội vàng cầm vải
đoàn đưa cho Liễu Vi Dung cắn, sau đó tiếp tục cố gắng dùng sức, từng giọt
mồ hôi tích tụ đầy khắp mặt theo tóc mai chảy xuống, thêm vào đó là cảm
giác đau đớn càng ngày càng tăng, cho đến khi trước mắt biến thành màu
đen.
Lúc này Hoàng đế mang theo thái y đồng thời vội vã chạy đến đây,
Đoàn Đoàn đứng bên ngoài thấy phụ hoàng tới, vội vàng chạy lên phía
trước, ôm đùi của hắn, oa oa khóc lớn lên.
“Phụ hoàng, Diệu Nhi rất sợ…”
“không sợ, không sợ, đã có phụ hoàng ở trong này rồi.” Mộ Dung Triệt
ôm lấy Đoàn Đoàn vừa tròn hai tuổi, nói trấn an, hai mắt lại lo lắng nhìn
chằm chằm cửa phòng sinh.
Thái y đã đi vào.
Dù sao cũng là song thai, nguy hiểm vẫn còn rất lớn.
Có thái y ngồi ở đây nên khiến người ta an tâm.