Hai bà đỡ cũng rất vội vàng, đầu đầy mồ hôi, nước ối của Đức phi
nương nương vẫn không vỡ, các bà cũng không có cách.
Lại một trận đau bụng sinh cuốn đến, Liễu Vi Dung ‘ a’ hét lên một
tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ chất lỏng ấm áp từ bụng dưới phun trào ra ngoài.
“Nước ối vỡ!” Bà đỡ mừng rỡ.
“Nhanh, nương nương sắp sinh, Trần mama mau nhẹ nhàng đẩy bụng
nương nương xuống dưới, nhanh! Dùng sức, dùng sức!” Một bà đỡ phân
phó với Trần mama nói.
Trần mama gật đầu, vươn tay từ từ đẩy bụng chủ tử xuống.
“Đầu! Đầu ra rồi!”
Liễu Vi Dung nghe xong cắn răng một cái, cố gắng dùng sức, một tiếng
khóc thanh thúy vang lên.
Bà đỡ nhanh nhẹn dùng kéo cắt đứt cuống rốn, cười đến không khép
miệng được nói: "Chúc mừng nương nương, là một hoàng tử!"
"Mau, còn có một!"
Một bà đỡ khác vội vàng hô.
"Nước, nước......" Sinh một đứa gần như đã tiêu hao hết sức lực của Liễu
Vi Dung, bây giờ nàng đã không có hơi sức dùng sức rồi, vội cắn môi
hướng Trần mama nói.
Trần mama lập tức mang bình sứ nhỏ bên cạnh cầm đến, liền trực tiếp
đặt miệng bình trên môi Liễu Vi Dung, Liễu Vi Dung vội vàng uống vài
ngụm, uống sạch linh tuyền trong bình sứ.
Dần dần, thân thể của nàng bắt đầu hồi phục lại khí lực.