"Nương nương, dùng sức, còn có một, nhanh lên dùng sức một chút, nếu
không sẽ nín hỏng (*) đấy!" Bà đỡ nóng nảy, mắt thấy đầu đứa trẻ sơ sinh
nữa còn chưa có ra vội vàng kêu lớn.
(*): đứa trẻ bị ngột ngạt sẽ chết
Liễu Vi Dung gật đầu, cắn răng càng cố gắng dùng sức.
Hoàng đế đang lo lắng chờ đợi bên ngoài bỗng nghe bên trong truyền
đến một tiếng khóc thanh thúy thì thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc sinh rồi.
Ngay sau đó lại nghĩ đến trong bụng Đức phi còn có một đứa chưa có
sinh ra, trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm.
"Phụ hoàng, đệ đệ, đệ đệ......"
Đoàn Đoàn thính tai nghe thấy một tiếng khóc, ở trong ngực Mộ Dung
Triệt lộn xộn, vui mừng kêu.
"Ừ, đệ đệ!" Mộ Dung Triệt ôm chặt Đoàn Đoàn, gật đầu.
Lúc này, không ít phi tần đến Nhu Phúc cung, Huệ phi, Phương phi,
Đoan phi, Hiền phi cùng với Liễu Tương Nhã cùng một đám phi tử đã đến
rồi.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoàng đế, thấy Hoàng
đế thân mật ôm Đại hoàng tử, trên mặt khó nén lo lắng nhìn chằm chằm cửa
phòng sanh, không nhìn họ thì trong lòng trào lên đủ loại dấm chua cùng đố
kỵ.
Lại nghĩ đến Đức phi đã sanh ra một đứa, bà đỡ còn chưa có ôm ra,
không biết là hoàng tử hay là công chúa.
Bây giờ còn đang sinh một đứa nữa.