Trong lòng hận đến đỏ mắt!
Liễu Tương Nhã siết lòng bàn tay thật chặt, âm thầm cầu nguyện Liễu
Vi Dung sinh ra hai công chúa.
Không chỉ có duy nhất một mình nàng có ý nghĩ này, ở đây cũng không
thiếu phi tần cũng đang cắn răng nghiến lợi nguyền rủa các loại.
Phương Chỉ Doanh hung hăng cắn môi, song thai, nghĩ đến mình đã
không thể sinh lại, liền cảm thấy một trận chán nản.
Sắc mặt của Huệ phi có chút khó coi, nghĩ đến mình đến bây giờ còn
chưa có một đứa bé, Đức phi cũng sắp có ba đứa bé bên người rồi, trong
lòng khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái.
Vốn định nhân lúc Đức phi sinh thì gian lận, nhưng Hoàng thượng
phòng thủ rất nghiêm mật, nàng căn bản không có chỗ trống để chui vào.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đức phi sinh ra đứa bé này rồi đứa bé kia.
Lúc này cửa phòng sanh đã được mở ra, một bà đỡ ôm một đứa trẻ đã
được quấn tã lót thật chặt ra ngoài, sắc mặt vui mừng hướng Mộ Dung Triệt
nói: "Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, Đức phi nương
nương sanh hạ một tiểu hoàng tử khỏe mạnh."
Mộ Dung Triệt nhìn đứa bé một cái, ngược lại hỏi tới tình hình Liễu Vi
Dung: "Đức phi hiện tại như thế nào? Còn có khi nào thì ra ngoài?"
Bà đỡ cười nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, Đức phi nương nương sinh rất
thuận lợi, còn có một tiểu hoàng tử đoán chừng rất nhanh là có thể thuận lợi
sanh ra được."
Thần kinh căng thẳng của Mộ Dung Triệt rốt cuộc có thể buông lỏng,
đem Đoàn Đoàn đặt xuống, từ trong tay bà đỡ nhận lấy đứa bé, hướng bà