Hoàng hậu cẩn thận quan sát một phen, không thể không thừa nhận tay
nghề của Liễu Tương Nhã vô cùng xuất sắc, nhịn xuống cảm giác chán ghét
trong lòng, cười khen: “Mẫu hậu, tú nữ này có một đôi tay khéo léo tinh
xảo, từ xiêm áo này có thể thấy nữ công gia chánh của nàng không phải
khéo bình thường.”
“Đúng vậy! ” Thái hậu cười cười gật đầu, lại quay sang Mộ Dung Triệt:
“Hoàng thượng thì thấy như thế nào?”
“Liễu phu nhân dạy nữ nhi rất tốt! ” Mộ Dung Triệt nhàn nhạt khen một
câu.
Rất nhanh Liễu Vi Dung sẽ cho hắn một cái bạt tai vang dội, làm cho
hắn hận không thể thu hồi những lời nói này.
Thái hậu cười, Hoàng hậu cũng miễn cưỡng cười, sau đó cho Liễu
Tương Nhã lưu lại thẻ bài.
Nghe được lưu thẻ bài. đáy mắt Liễu Tương Nhã thoáng qua một tia
mừng rỡ.
Kế tiếp đến phiên Liễu Vi Dung ra sân, tự giới thiệu mình một phen,
cũng chọn tài nghệ là khảy cổ cầm bài “Tây giang Nguyệt”
Liễu Tương Nhã nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, mí mắt rũ xuống che
dấu nụ cười lạnh dưới đáy mắt.
“Khanh…….tóc…………oanh………” Những âm thanh chói tai vang
lên.
Dọa cho ba người ngồi bên trên giật mình.
Thật may là kế tiếp không có tiếng đàn nào chói tai, bén nhọn như vậy.
Tuy nhiên chỉ có điều…….