Đây là “Tây Giang Nguyệt?”
Cảm thấy có chút khát nước, Mộ Dung Triệt nhấp một ngụm trà, thiếu
chút nữa thì đem trà trong miệng phun ra, từ khi nào cổ cầm này khó nghe
như vậy, khó nghe……
Sắc mặt Hoàng hậu cũng rất cổ quái, đừng nói là Thái hậu……..
Trong lúc nhất thời, ba vị ngồi ở bên trên trợn tròn mắt, nhất là thời
điểm Liễu Vi Dung hết sức đánh cổ cầm.
Cùng lúc đó, trong lòng các tú nữ đều âm thầm mừng rỡ, biểu hiện xuất
sắc của Liễu Tương Nhã vừa rồi làm cho sắc mặt các nàng xám xịt, hiện tại
Liễu Vi Dung làm đệm lót, làm cho các nàng cũng có chút lòng tin.
Khó khăn nhịn xuống âm thanh không lọt tai, cho đến khi Liễu Vi Dung
đàn xong, ba vị ngồi trên mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lau mồ hôi vốn
không có đi.
Tiếng đàn của đứa nhỏ này có lực sát thương thật lớn.
Thấy tròng mắt Liễu Vi Dung trong suốt, chờ các nàng phê bình, đều đã
nội thương, theo quyết định nội bộ sẽ chọn người này, chính là phải vào
cung, nên nói như thế nào? Nói thật thì nhất định sẽ đả kích lòng tự tin của
đứa nhỏ này rất nhiều, không nói thật, lại quá khó khăn vì nhóm nàng.
Một lúc lâu, cũng không đợi được người phía trên mở miệng, Liễu Vi
Dung không yên.
Hồi lâu, Hoàng đế Mộ Dung Triệt thấy dáng vẻ khó xử của mẫu hậu
cùng Hoàng hậu, ho nhẹ một tiếng, cho nên đành mở miệng: “Khụ, tài nghệ
đàn của ngươi, ừ, tạm được, còn cần luyện tập nhiều hơn, luyện tập nhiều
hơn nữa nhất định sẽ tiến bộ! ”