một tia không vui: "Không phải Trẫm đã nói, không được cho Phong nhi và
Nhạc nhi bú sữa, trên dưới trên người nàng đều là của trẫm, ngay cả sữa
cũng là của trẫm......" Trong giọng nói hàm chứa bá đạo ham muốn giữ lấy.
Liễu Vi Dung bị lời nói của hắn làm cho ngốc trệ một hồi, bị lời nói của
hắn làm cho mặt đỏ ửng.
Đây là cái mặt lạnh của Hoàng đế sao?
Ngay cả lời ‘sữa cũng là của trẫm’ này cũng nói ra.
Trước kia giành sữa cùng Đoàn Đoàn, hiện giờ lại giành khẩu phần
lương thực cùng Long Phượng Thai, Liễu Vi Dung cực kỳ không biết nói
gì.
Ở thời điểm nàng sắp ngốc trệ, bàn tay của Mộ Dung Triệt mở vạt áo
của nàng, nhìn bộ ngực càng thêm đầy đặn của nàng, đáy mắt xẹt qua một
tia lửa, tựa đầu xuống, há mồm bao lấy ngực Liễu Vi Dung hút.
"Hoàng thượng, đừng, đừng như vậy......" Liễu Vi Dung bị ánh mắt của
hắn làm cho mất tự nhiên, mặt như lửa đốt, trước ngực truyền tới cảm giác
khác thường, khiến cho thân thể nhạy cảm của nàng hơi run rẩy.
Bú hết sữa, Mộ Dung Triệt ngẩng đầu lên nhìn mặt Đức phi càng ngày
càng đỏ, tromg mắt vốn sâu không thấy đáy mang theo mấy ngọn lửa không
rõ.
"Trẫm đã hỏi thái y rồi, thái y nói thân thể của nàng đã dưỡng tốt!" Ý là
có thể sinh hoạt vợ chồng rồi.
Giọng nói của hắn vẫn khàn khàn như cũ, lời nói lại làm cho Liễu Vi
Dung đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn hắn.