Mộ Dung Triệt ôm nàng, hôn xuống mặt mày của nàng, khàn khàn nói
qua.
Không biết bắt đầu từ đâu, tâm trạng muốn xem trò vui của hắn dần dần
thay đổi, hai lần bị nữ nhân hậu cung hạ thôi tình dược xong, liền nổi lên
lòng cảnh giác đối với những nữ nhân khác trong hậu cung, chớ nói chi là
sủng ái.
Nơi Đức phi này là hắn buông lỏng nhất, không dùng phòng bị nhất.
Cho dù nàng thăng Đức phi rồi, bản tính vẫn giữ vững như cũ, không có
bị quyền thế trước mắt mê hoặc.
Thật không hổ là người hắn yêu thích nhất.
Trước điểm mấy lần thẻ bài xong, đơn thuần là theo thông lệ, cũng
không có phong hào tần, hắn cho người lục soát qua, không phát hiện thôi
tình hương, mới thả lỏng tâm tình đến chỗ họ thuần khiết là ngủ.
Liễu Vi Dung bị Hoàng đế đột nhiên tỏ tình, ừ, coi như là tỏ tình đi, làm
cho có chút không kịp ứng phó, không biết nên trả lời thế nào, không thể
làm gì khác hơn là chủ động hiến hôn, mặc dù không biết bị hôn qua bao
nhiêu lần, kỹ xảo của nàng như cũ không lưu loát vừa nát kém cỏi, nhưng
cố tình gợi lên dục niệm của hắn.
Mộ Dung Triệt chỉ coi là nàng xấu hổ.
Trong điện, chậm rãi nóng lên, xiêm y trên người hai người rất nhanh
cởi hết, ngay sau đó trong màn lụa truyền đến hàng loạt tiếng phập phồng
cao thấp cùng tiếng thở trầm thấp.
Nam nhân cấm dục khoẻ không thể tưởng, Liễu Vi Dung bị Hoàng đế
hung hăng giằng co một đêm.