Mộ Dung Triệt cười như không cười nhìn bộ dáng quẫn bách của nàng,
lại liếc nhìn bộ dáng đáng yêu của Diệu nhi, tâm tình rất tốt.
"Khí trời không phải rất nóng, chỗ này của Minh Viễn đại sư cũng thật
là u tĩnh mát mẻ, làm sao Đức phi lại toát mồ hôi?" Khoé môi y nhếch lên,
đáy mắt tràn đầy sự khôi hài.
"Lần đầu tiên nô tì nhìn thấy đại sư đức cao vọng trọng, có chút khẩn
trương." Nàng lau khô lòng bàn tay đầy mồ hôi xong, khẽ giật giật khóe
miệng, lúng túng cười một tiếng, hơi vô vị giải thích.
Giờ phút này tim của nàng đang nhảy loạn, chỉ sợ vị Minh Viễn đại sư
này nhìn ra lai lịch của nàng.
Minh Viễn đại sư khẽ mỉm cười, ôn hòa mở miệng nói một câu: "Nữ thí
chủ không cần khẩn trương quá!"
Thanh âm Minh Viễn đại sư rất ôn hòa, tựa hồ mang theo một cỗ ma lực
trấn an lòng người. “Đúng vậy, Đức phi không cần quá mức khẩn trương,
Minh Viễn đại sư không phải người ngoài." Mộ Dung Triệt nắm lấy tay của
nàng, mở miệng nói.
Y và vị Minh Viễn đại sư này có quen biết.
Khi y đến nơi này cũng có chút ý riêng.
"Diệu nhi thích vị thúc thúc này." Mắt Đoàn Đoàn sáng lóng lánh nhìn
Minh Viễn đại sư.
Thúc thúc? Liễu Vi Dung thấy Đoàn Đoàn xưng hô như vậy thiếu chút
nữa té xỉu (chém!!!). Đây chính là đại sư, hay còn gọi là cao tăng, cách gọi
này nghe thế nào cũng thật
囧.