Hơn nữa đại sư nói ra trước mặt Hoàng thượng, chẳng phải là muốn
Đoàn Đoàn gặp phải sự nghi kỵ của Hoàng thượng hay sao?
Mộ Dung Triệt dường như đã sớm liệu đến Minh Viễn đại sư sẽ nói như
thế, trong lòng cũng hướng Đoàn Đoàn làm ứng cử viên cho vương vị
Hoàng đế tương lai.
Nếu không cũng sẽ không thường vụng trộm dạy bé một chút đạo trị
quốc, cho dù bé mới hơn hai tuổi một chút, nhưng bé thông tuệ cùng với
năng lực đã gặp qua là không quên được làm y mừng rỡ không thôi.
Có thể nói y hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng Đoàn Đoàn rồi.
Y đã ba mươi tuổi đầu rồi, Diệu nhi mới hơn hai tuổi một chút, chờ hắn
lớn lên ngồi vào vương vị, y cũng già rồi.
Chỉ là thấy Đức phi luống cuống như thế, tựa hồ không muốn Diệu Nhi
làm Hoàng đế, không khỏi có chút buồn cười, tính tình Đức phi người này
chính là như thế, không có dã tâm gì, trong mắt cũng chỉ có đứa bé, đứa bé,
ừ, dĩ nhiên còn có hắn, nhưng mà điều này cũng là chỗ hắn thích.
"Đây là ý trời, nếu như muốn làm trái với ý trời, vị tiểu thí chủ này nhất
định mất mạng, như vậy Chân Long kế nhiệm tiếp theo mới có thể tái xuất
hiện." Minh Viễn đại sư từ từ vân vê Phật châu nói như là lời cảnh báo.
Liễu Vi Dung nghe vậy sắc mặt bỗng dưng trở nên tái nhợt, trong đầu
một mảnh hỗn loạn, tại sao có thể như vậy, Minh Viễn đại sư không phải là
gạt người chớ?
Đoàn Đoàn làm sao có thể là Hoàng đế tiếp theo chứ?
Nàng nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Triệt, thấy trên mặt y lạnh nhạt không
hề lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ đến mỗi lần Mộ Dung Triệt tới qua đêm, đều dạy
dỗ Đoàn Đoàn một phen, tâm nhất thời trầm xuống.