mệnh cách như của Liễu Tương Nhã thì sẽ trở nên chán ghét khó chịu.
Tính Mộ Dung Triệt chính là như thế, nhỏ mọn, yêu hận rõ ràng, yêu thì
tốt, ghét thì xấu.
Cho nên nói Liễu Vi Dung rất may mắn, là vì y thích nàng.
Đoàn Đoàn thấy mọi người đều đang nói chuyện, liền sững sờ nhìn
chằm chằm chữ “Thiền” thật to ở trước mặt, ngay sau đó lại nhìn nhìn Minh
Viễn đại sư.
Yên lặng không nói lời nào, liền có chút nhàm chán.
"Quả thật đại sư nói đúng, ba năm trước đây, ta xác thực chết đuối một
lần, chỉ là thật may nhặt về một cái mạng." Liễu Vi Dung tránh nặng tìm
nhẹ nói.
Minh Viễn đại sư này có ánh mắt như nhìn rõ tất cả mọi thứ khiến Liễu
Vi Dung có chút chột dạ, hắn cười nhạt, đột nhiên nói đến Liễu Tương Nhã.
"Vào khoảng tám năm trước lão nạp từng xem mệnh cho một vị nữ thí
chủ, nàng cũng là chi mệnh quý không thể nói, nhưng mà lúc đó lão nạp tu
luyện còn chưa đủ, vào thời điểm ba năm trước, lại gặp được mẫu thân của
vị nữ thí chủ kia, lúc ấy sư phụ lão nạp, cũng chính là một vị cao tăng lánh
đời cũng ở đó, vị mẫu thân của nữ thí chủ kia thỉnh lão nạp xem thêm mệnh
cách bát tự một lần nữa."
Minh Viễn đại sư còn nhớ rất rõ ràng bát tự đó, cũng bởi vì lần đó, hắn
cảm giác sâu sắc tu luyện của mình còn chưa đủ, cùng sư phụ đi xa bên
ngoài lần nữa, cho đến mấy ngày trước mới trở về.
Trở về liền nhận được tin Hoàng đế muốn gặp hắn.