Hôm nay thấy vị Đức phi nương nương trước mặt này, trong lòng hắn
cũng đã hiểu rõ rồi.
Ngực Liễu Vi Dung nhảy thình thịch như muốn rớt ra ngoài, đây là
muốn công bố điều trong nguyên tác chưa nói hết sao.
Trong kết cục cuối cùng, số mệnh Liễu Tương Nhã rốt cuộc là thật hay
gỉả cuối cùng sắp được phơi bày.
Nàng vẫn cảm thấy kết thúc trong nguyên tác hình như là hơi hụt, rất
nhiều thứ không có giải thích rõ ràng, có lẽ là tác giả quên giả thiết đặt ra
lúc đầu, cho nên phần sau mới không có giải thích rõ ràng tất cả.
Thật may là nguyên tác không phải là tiểu thuyết ngôn tình thuần túy,
chỉ là trong nguyên tác có rất nhiều tình tiết để Liễu Tương Nhã phát triển
tình cảm cùng Hoàng đế nhưng bởi vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của nàng
mà chết non.
"Kết quả như thế nào?" Mộ Dung Triệt hí mắt.
Minh Viễn đại sư mỉm cười nhìn hai người một cái, ánh mắt cố định trên
mặt Liễu Vi Dung, không đáp hỏi ngược lại: "Vị nữ thí chủ này ắt hẳn phải
có liên hệ ruột thịt cùng vị nữ thí chủ kia chứ?"
"Đại sư nói là tỷ tỷ ta sao?" Liễu Vi Dung vốn không tiện mở miệng hỏi
chuyện Liễu Tương Nhã, nghe đại sư nhắc tới, không khỏi mở miệng hỏi
một câu.
"Không biết bát tự lệnh tỷ là?" Tâm Minh Viễn đại sư vừa động, nghĩ
đến chuyện sư phụ mình nói lần này hắn trở về Tướng Quốc Tự sẽ có được
đáp án của ba năm trước đây, chẳng lẽ chính là nói vị nữ thí chủ trước mặt
này?