Tiểu tăng chắp tay trước ngực nói.
Thân thể Liễu Tương Nhã run rẩy hạ xuống, âm thầm cắn môi, nhìn thật
sâu sương phòng đóng chặt một cái, dứt khoát mang theo Bích Thủy rời đi.
"Chủ tử, làm sao bây giờ?" Bích Thủy có chút hoang mang lo sợ hỏi.
Đáy mắt Liễu Tương Nhã lướt qua một tia không cam lòng, nhìn tăng
nhân phía xa vội vã đi qua, cắn răng nói: "Còn có thể làm sao, đi một bước
tính một bước thôi."
Nghĩ đến Hoàng thượng cùng Liễu Vi Dung rời đi trước, trong lòng
nàng một hồi lo lắng, cảm giác như có việc hệ trọng gì đó xảy ra.
Chờ Liễu Tương Nhã rời đi, cách đó không xa lại có một người đẹp mặc
cung trang mang theo cung nữ tâm phúc đi cầu kiến Minh Viễn đại sư.
Danh tiếng Minh Viễn đại sư quá lớn, muốn gặp mặt hết sức khó khăn,
đây là muốn duyên phận.
Vì vậy không chỉ Liễu Tương Nhã, Huệ phi, Đoan phi, Hiền phi, cùng
với Phương Chỉ Doanh đều từng đợt từng đợt đi cầu kiến Minh Viễn đại sư.
Đáng tiếc Minh Viễn đại sư đã truyền đạt mệnh lệnh từ chối gặp khách.
Vì vậy những phi tử này đều đụng chạm nhau phía trước.
Hoàng đế mới trở về không bao lâu, liền nhận được hồi báo của thị vệ,
nói Lệ tần đi tìm Minh Viễn đại sư, nhưng Minh Viễn đại sư cũng không có
gặp nàng ta, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh, xem ra Lệ tần còn chưa
hết hi vọng.
Không chỉ như thế, lúc sau hắn lại lần lượt nhận được tin các phi tần
khác cầu kiến Minh Viễn đại sư đều bị cự tuyệt.