Nghe mẫu thân nói, vị nhị đệ này từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, cần cẩn thận
tĩnh dưỡng, hơn nữa đã trải qua chuyện bị mưu hại ở Từ An Cung, hắn cũng
không dám đụng chạm nhị đệ.
Chỉ là ngồi an tĩnh khéo léo ở một bên.
Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm, thật may là Đoàn Đoàn đủ thông
minh, không có chủ động nói muốn chơi cùng Nhị hoàng tử, nàng sợ nhất
những chuyện này, hơn nữa nàng cảm thấy mục đích Phương Chỉ Doanh tới
không trong sáng.
Sau khi để người dâng trà ngon lên cho Phương Chỉ Doanh, chính nàng
cũng nhấp một ngụm trà, cười hỏi: "Không biết Phương phi tỷ tỷ tới đây có
chuyện gì?"
Phương Chỉ Doanh không có uống trà, ánh mắt nhìn về Đoàn Đoàn, hỏi
một đằng, trả lời một nẻo: "Muội muội thực sẽ nuôi đứa bé, Đại hoàng tử
được muội muội nuôi thực tốt!"
"Phương phi tỷ tỷ quá khen, thật ra thì ta không thể nào nuôi đứa bé, đều
là giao cho bà vú cùng Trần mama." Liễu Vi Dung không biến sắc cười nói.
"A, vậy sao? Xem ra bên cạnh muội muội đều là người tài ba đấy."
Phương Chỉ Doanh khẽ mỉm cười, khen.
"Phương phi tỷ tỷ nói đùa."
Phương Chỉ Doanh thấy gương mặt nàng gió nhẹ nước chảy, buồn bực.
Chỉ là nàng lại lên tinh thần rất nhanh.
"Bà vú ôm Nhị hoàng tử lại đây."
Bà vú đem Nhị hoàng tử đưa cho Phương Chỉ Doanh, Phương Chỉ
Doanh ôm tới, nhìn sắc mặt xanh trắng của nhi tử, trong lòng đau lòng một