hồi, cắn cắn môi, rốt cuộc đã quyết định.
"Muội muội thấy An nhi chưa? Thái y vẫn khám bệnh cho An nhi, kê
đơn thuốc bổ, nhưng ăn hơn một năm lại vẫn chưa chuyển biến tốt."
Phương Chỉ Doanh tràn đầy ảm đạm nói, nói xong, ánh mắt của nàng ta liếc
về hướng Liễu Vi Dung.
Liễu Vi Dung nghe, nhìn hướng tới ánh mắt chứa chan mong đợi của
Phương Chỉ Doanh bên cạnh, rất nhanh cũng se mặt lại, ánh mắt của nàng
rơi vào Nhị hoàng tử trong tay Phương quý phi.
Nhìn sắc mặt Nhị hoàng tử tái xanh, khí huyết chưa đủ, tính mệnh vô
cùng yếu ớt.
Nếu dùng linh tuyền trong không gian, bảy tám ngày liền khỏe mạnh rồi.
Đáng tiếc có Phương phi ở đây, nàng sẽ không làm Thánh mẫu, điều
dưỡng thân thể giúp Nhị hoàng tử.
"Sắc mặt của Nhị hoàng tử bắt đầu thay đổi khi nào?"
Phương Chỉ Doanh nói không nên lời nguyên do vì sao.
Lúc ấy Đoan phi dưỡng dục Nhị hoàng tử vô cùng tốt, vậy mà mới về
đến bên cạnh Phương Chỉ Doanh không bao lâu, vốn là mang chút màu đỏ
lại nhanh chóng tiêu tán, chỉ để lại gương mặt trắng xanh phía trên.
Khẳng định là Phương Chỉ Doanh không có chăm sóc tỉ mỉ.
Nhưng mà khi Phương Chỉ Doanh đem Nhị hoàng tử ôm trong tay đưa
cho Liễu Vi Dung, mới đưa đến trước mặt, Mộ Dung An khó được mở ra
cặp mắt, nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo một tia không muốn xa
rời, ngay sau đó lại nhắm mắt lại ngủ.