Liễu Vi Dung lắc đầu, thì ra là Phương Chỉ Doanh có ý tứ là muốn cho
nàng thu dưỡng An nhi, nhàn nhạt cự tuyệt nói: "Phương phi tỷ tỷ, ta danh
nghĩa đã có hai hoàng tử một công chúa rồi, cộng thêm mấy ngày nay Long
Phượng thai quá ầm ĩ. Sợ là không có tinh lực tới chăm sóc Nhị hoàng tử."
"......" Phương Chỉ Doanh liếc nhìn Đại hoàng tử an tĩnh khéo léo bên
người nàng, lại nhìn An nhi gầy yếu không tưởng nổi trong tay mình, lại
giữ vững quyết tâm.
"Không phải Đức phi muội muội nói có bà vú cùng Trần mama sao?
Không bằng để cho họ tới chăm sóc An nhi được không?" Phương Chỉ
Doanh vẫn chưa từ bỏ ý định.
Liễu Vi Dung tức giận, Phương Chỉ Doanh đây là đục khoét nền tảng
đào được trên đầu nàng rồi.
"Phương phi tỷ tỷ, nếu như tỷ không hài lòng người hiện tại hầu hạ Nhị
hoàng tử, tỷ có thể đến nói Thái hậu nương nương cho tỷ đổi một mama
khác."
"Họ cũng không lợi hại như Trần mama." Phương Chỉ Doanh cười nói.
"Người lợi hại hơn so với Trần mama cũng không ít, để ta suy nghĩ hai
ngày, sau đó sẽ cho người trả lời chắc chắn." Liễu Vi Dung cũng sẽ không
quá ngốc mà trực tiếp đồng ý.
Phương Chỉ Doanh nghe xong, thấy sắc mặt Liễu Vi Dung lạnh nhạt,
suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể như vậy.
Cuối cùng nàng mang theo Tam hoàng tử trở về tẩm cung.
Buổi tối, khi Hoàng thượng tới đây, Liễu Vi Dung nói với hắn chuyện
Phương Chỉ Doanh muốn nàng nuôi dưỡng Nhị hoàng tử.