Mộ Dung Triệt cau mày.
Rốt cuộc Phương phi muốn giở trò quỷ gì?
Không muốn nuôi An nhi liền nói sớm, Đoan phi đã nuôi An nhi vô
cùng tốt.
"Nàng muốn nuôi An nhi sao?" Mộ Dung Triệt nhìn hai tròng mắt của
nàng hỏi.
Liễu Vi Dung lắc đầu, cười khổ nói: "Không phải nô tì không muốn, mà
là bên cạnh nô tì đã có Viên Viên cùng Hoan Hoan, thân thể Nhị hoàng tử
yếu đuối, nô tì sợ là không giúp được, cho nên......"
Mộ Dung Triệt gật đầu, bày tỏ đồng ý đối với cách nói của nàng.
"Một khi đã như vậy, cũng không cần phải để ý tới, An nhi ở nơi của
Phương phi phải nhận được chăm sóc thích đáng." Mộ Dung Triệt lạnh nhạt
nói.
Liễu Vi Dung cười gật đầu: "Đa tạ Hoàng thượng."
Mặc kệ Phương Chỉ Doanh có mục đích gì, ý tứ của Hoàng thượng đã
rất rõ ràng.
"Về sau những chuyện này, đại khái không cần để ý, cứ để trẫm thu
xếp."
U Lan điện.
Bích Thủy nói nhỏ mấy câu ở bên tai Liễu Tương Nhã, sắc mặt Liễu
Tương Nhã đại biến, huyết sắc bỗng dưng rút đi, cả người lảo đảo muốn
ngã sắp phải té xỉu.
"Chuyện này là thật?" Nàng cắn môi xác nhận một lần nữa.