Mộ Dung Triệt cũng chạy vào, gương mặt tuấn tú âm trầm có thể chảy
ra nước.
"Trước tiên ôm Phong nhi, Nhạc nhi ra."
Mộ Dung Triệt quyết định thật nhanh ôm lấy Viên Viên, Liễu Vi Dung
ôm Hoan Hoan đang khóc lớn, vẻ mặt Đoàn Đoàn sợ hãi níu chặt lấy vạt áo
Mộ Dung Triệt ra khỏi nội điện.
"Hoàng thượng, Đức phi nương nương, thế lửa quá lớn, không có cách
nào xông ra." Gương mặt Tiểu Lý Tử tái nhợt vọt tới, trên mặt còn có một ít
đen nhánh, sặc mấy cái, thở hổn hển nói.
Xem bộ dáng là đi dò đường rồi.
"Nô tài cũng nhìn những phương hướng khác, đều là một biển lửa, căn
bản không có đường để đi."
Trần mama cũng là cực kỳ nhếch nhác tới đây nói.
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi, trên người của hai người cũng dơ bẩn không
ít, sắc mặt của hai người cũng là một mảnh tái nhợt không có chút máu, còn
ho vài cái, xem bộ dáng là bị khói dầy đặc làm bị sặc.
Bốn bà vú đứng ở cửa run lẩy bẩy, gương mặt sợ hãi, mặt xám như tro
tàn.
Viên Viên cùng Hoan Hoan càng thêm không thoải mái khóc lớn, Liễu
Vi Dung luống cuống tay chân dỗ đứa bé, Đoàn Đoàn cũng núp ở bên cạnh
Mộ Dung Triệt, khuôn mặt sợ hãi.
"Phụ hoàng, mẫu thân, Diệu nhi sợ......"
Dù nói thế nào Đoàn Đoàn cũng chỉ là một đứa bé hơn hai tuổi, không
có bị sợ đến khóc lớn cũng đã rất khá rồi.