Nàng muốn vào không gian, thế nhưng nhìn nhiều người như vậy, lại
không thể đi vào, nhìn Mộ Dung Triệt bên cạnh vẫn nắm chặt mười ngón
tay của nàng, đột nhiên cảm thấy một hồi an tâm.
Mặc dù Mộ Dung Triệt không nói gì, nhưng hắn vẫn như có như không
ngăn ở trước mặt nàng, làm cho nàng một hồi cảm động.
Thế nhưng chỉ ngồi ở chỗ này như vậy cũng không được, hỏa hoạn rất
nhanh sẽ lan tràn tới nơi này.
Chợt, nàng nhớ tới hai căn hầm sửa chữa một năm trước.
"Hoàng thượng, chúng ta có thể không cần sợ đợi không được cứu viện
rồi, nô tì nghĩ đến một chỗ có thể tránh hỏa hoạn."
"Là nơi nào?" Mộ Dung Triệt chợt quay đầu lại, cầm tay của nàng nắm
thật chặt.
Vốn là hắn đã chuẩn bị tốt cùng nàng cùng nhau vùi thân biển lửa,
không nghĩ tới nàng lại cho hắn một hy vọng.
"Còn nhớ rõ năm ngoái nô tì cho người sửa chữa hai căn hầm ở trong
sân không? Chúng ta có thể tránh ở nơi đó một chút."
"Đúng, đúng... tại sao nô tài không nghĩ tới cái hầm dưới đất này, một
cái lớn, một cái nhỏ, vừa lúc người nơi này cũng có thể đi qua." Hiển nhiên
là thấy được hi vọng sống, Hạnh Nhi vội vàng nói.
"Vậy còn chờ gì, qua đó nhanh lên." Mộ Dung Triệt lập tức trầm giọng
hạ lệnh, sai Bạch Liên Hạnh Nhi ở trước mặt dẫn đường, Trần mama, Tiểu
Lý Tử cùng bà vú đi ra sau cùng.
Đoàn người nhanh chóng xuyên qua hành lang gấp khúc, đi tới bên
ngoài sân, giờ phút này hỏa hoạn đã đốt tới trong sân rồi, cửa vào hầm ngay