"Ý của nàng là nàng có thể tùy ý ra vào chỗ đó?" Mộ Dung Triệt kinh
ngạc hỏi.
"Đúng vậy, còn có thể dẫn người đi vào." Liễu Vi Dung hít một hơi thật
sâu nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai mắt Mộ Dung Triệt, phát hiện
hắn trừ kinh ngạc thì không có điều gì khác.
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cắn môi nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng
muốn vào xem một chút không?"
"Được!" Hắn gật đầu, cũng muốn nhìn đến đấy là nơi nào.
"Vậy Hoàng thượng, ngài cầm tay nô tì." Liễu Vi Dung lôi kéo tay Đoàn
Đoàn, nói với Mộ Dung Triệt.
Mộ Dung Triệt gật đầu, cầm tay của nàng, sau đó một trận choáng váng,
đột nhiên phát hiện mình đến một nơi khác, thế nào cũng không che giấu
được vẻ khiếp sợ trong mắt
Đập vào mi mắt đều là từng vườn cây ăn quả treo đầy quả, mùi thơm
của trái cây tràn đầy toàn bộ không gian.
Hắn cứng ngắc ôm Viên Viên, bước chân thế nào cũng không di chuyển.
Chân mày Long Phượng Thai giãn ra, trong không gian đều là linh khí,
Long Phượng Thai hết sức vui mừng.
Liễu Vi Dung đặt Hoan Hoan ở trên thảm, có chút lo sợ bất an nhìn Mộ
Dung Triệt.
Đoàn Đoàn thấy đột nhiên đổi đến nơi khác, không lạnh, vô cùng thoải
mái, trong đầu không có ngoắc nghéo ngoằn nghèo như vậy, hắn vui mừng
vung ra bước chân nhỏ chạy nhanh đến trong rừng cây ăn quả, thèm thuồng
nhìn chằm chằm trái chín mọng trên cây.