"Mẫu thân, Diệu nhi muốn ăn Đào đào......"
Đoàn Đoàn thấy mình hái không tới quả đào, buồn bực, vội gọi mẫu
thân hái quả đào.
Liễu Vi Dung vội vàng dùng ý niệm hái được hai quả đào cho Đoàn
Đoàn, Đoàn Đoàn thấy cặp mắt hiện quang, mặt sùng bái nhìn mẫu thân,
sau đó thèm thuồng nâng quả đào cắn ăn.
Liễu Vi Dung chột dạ, có chút thấp thỏm nhìn Mộ Dung Triệt.
"Hoàng thượng, ba năm trước đây khi nô tì ra vào cái chỗ này, cái chỗ
này ngoài con suối cùng sông nhỏ ra, không có gì cả, những thứ cây ăn quả
này là nô tì len lén dùng hột trồng ra......"
"Trước còn trồng rau ăn, bởi vì một ngày là có thể thu hoạch một lần,
cho nên nô tì cũng không trồng rau rồi......"
Mặc dù trong lòng Mộ Dung Triệt vẫn là rất kinh ngạc, nhưng mà hắn tự
chủ rất mạnh, rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần rồi.
Đem Viên Viên đang ôm trong tay đặt ở trên một cái thảm lông trên đất
trống, đặt cùng với Hoan Hoan.
Lại nhìn cái rương lớn ở một bên, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn
không gian này cũng không coi là quá lớn.
"Hoàng thượng......" Liễu Vi Dung cắn môi đi từ từ đến bên cạnh hắn,
gương mặt thấp thỏm.
"Chỗ này chỉ một mình nàng có thể đi vào?" Mộ Dung Triệt lên tiếng.
"Đúng vậy, khi nô tì lần đầu tiên vào đây, có một thanh âm ở trong đầu
nô tì nói là nô tì là chủ nhân của cái không gian này, nước ở con suối kia,
uống vào thì tẩy cân phạt tủy (ý nói thay da đổi thịt), cường thân kiện thể,