Liễu Vi Dung gật đầu, trên mặt xinh đẹp tràn đầy lo sợ không yên, hốc
mắt đều đỏ: "Nô tì sợ Hoàng thượng sẽ cho nô tì là yêu nghiệt......"
Mộ Dung Triệt thở dài, cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, nhẹ
giọng nói: "Đứa ngốc, đưa trẫm đi xem cái chỗ này một chút thôi."
"Hoàng thượng......" Liễu Vi Dung rất là kinh ngạc, không nghĩ tới
người kia nhanh như vậy đã tiếp thu chuyện quỷ dị như vậy.
Mộ Dung Triệt khó được cười cười, cầm tay của nàng, đi vào rừng cây
ăn quả, hái được quả trái cây, đứng lên ăn, "Nàng có thể nói điều bí mật này
cho trẫm, trẫm rất vui mừng."
Lần này Liễu Vi Dung yên tâm, thấy hắn ăn trái cây, cũng tiện tay hái
một trái gặm.
Hai người đi tới dòng suối bên cạnh, nhìn nước Linh tuyền trong suốt,
Liễu Vi Dung rất là cảm khái, không nhịn được nói chuyện ban đầu cỗ thân
thể này bị hạ hàn độc cùng Mộ Dung Triệt.
Cuối cùng cảm thán một câu, nếu không có Linh tuyền này, đời này của
nàng sợ là đã bị phá hủy.
Mộ Dung Triệt nghe sắc mặt đại biến, cảm thấy tức giận đối với mẹ cả
ác độc của Đức phi, đồng thời càng thêm thương tiếc đối với nàng, nắm thật
chặt tay của nàng, ôm lấy nàng.
Cảm nhận được sự thương tiếc của Mộ Dung Triệt, Liễu Vi Dung chẳng
biết tại sao có chút chua xót, ôm hắn khóc.
Mộ Dung Triệt chỉ là ôm nàng, để cho nàng khóc đủ.
Khóc xong rồi, Liễu Vi Dung ngượng ngùng nhìn ngực Mộ Dung Triệt
đã có chút ẩm ướt.