"Chủ tử, ngài nói lúc này Nhu Phúc cung của chúng ta bị thiêu hủy,
Hoàng thượng có thể xây dựng lại hay không? Hay là cho chủ tử một tòa
cung điện khác?"
"Xem ý tứ của Hoàng thượng thôi." Liễu Vi Dung có chút tiếc hận các
loại cây ăn quả trong sân Nhu Phúc Cung, nhưng mà hiện tại Mộ Dung
Triệt đã biết không gian tồn tại, buổi tối nàng có thể vào không gian bất cứ
lúc nào.
Chính là không biết Hoàng thượng hứa hẹn làm nhà gỗ lúc nào thì làm
xong, nàng cũng muốn có gian phòng lớn trong không gian, tránh cho mỗi
lần đều ngồi ở trên thảm.
Đoàn Đoàn đi phòng học tập, đi xem Long Phượng Thai, bà vú cũng rất
cẩn thận, làm hết phận sự, Liễu Vi Dung an tâm, an tâm chờ Mộ Dung Triệt
trở lại.
Gần buổi trưa, Mộ Dung Triệt hạ triều trở lại, sau lưng Tiểu Lý Tử còn
ôm Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử thật sự quá nhỏ gầy rồi, hơn hai tháng sắp
ba tháng mà Long Phượng Thai so với hắn cũng khỏe mạnh hơn.
Liễu Vi Dung thấy Hoàng đế tới, vội cúi người thỉnh an.
Hoàng đế ôm Nhị hoàng tử tới, bảo Tiểu Lý Tử đi ra bên ngoài coi
chừng.
"Đức phi, nước." Mộ Dung Triệt thấy trên mặt Nhị hoàng tử càng thêm
xanh tím, vội nói.
Liễu Vi Dung cũng chú ý tới sắc mặt của Nhị hoàng tử, kinh hãi, cầm
một chén sứ nhỏ từ trên cái bàn tử đàn tròn bên cạnh, ý niệm vừa động, từ
trong không gian đã lấy ra nước Linh tuyền đổ vào cái chén.