"Hoàng thượng, thân thể Nhị hoàng tử quá yếu, không thể trực tiếp
uống..., nô tì múc chút nước sông trước."
Nước sông cũng là có linh khí, Mộ Dung Triệt cũng biết.
Vì vậy hắn gật đầu.
Liễu Vi Dung cẩn thận giúp Nhị hoàng tử uống nước sông dính linh khí,
thấy bầm tím trên mặt Nhị hoàng tử từ từ biến mất, thở phào nhẹ nhõm.
"Hoàng thượng, có thể."
"Ừ! May nhờ có nàng!" Hoàng đế đem Nhị hoàng tử đặt trên giường
thấp, nghe hô hấp của hắn dần dần vững vàng lại, mặc dù vẫn không có tỉnh
lại, nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm.
Ánh mắt nhìn về phía Liễu Vi Dung mang theo một tia nhu sắc.
"Hoàng thượng, ngài tính giao Nhị hoàng tử cho ai nuôi dưỡng?"
"Trước để nơi này của nàng điều dưỡng một chút thôi." Mộ Dung Triệt
kéo nàng qua, nhỏ giọng nói: "Dù nói thế nào, hắn cũng là hoàng tử của
trẫm, chờ thân thể của hắn điều dưỡng tốt, trẫm đem hắn cho Hoài Dương
vương làm con thừa tự."
Hắn cũng không muốn đến lúc đó An nhi trưởng thành đối địch cùng
Diệu nhi, cộng thêm cơ thể Hoài Dương vương cực kỳ yếu, thái y nói đời
này hắn sợ là khó có con cháu, đem An nhi cho hắn làm con thừa tự, cũng
coi là lưu lại cho hắn một người thừa kế.
Cho làm con thừa tự?
Thì ra là Hoàng đế có chủ ý này, Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm, nói
như vậy, nàng cũng sẽ không từ chối.