Hầu hạ Thái hậu cả buổi chiều, giữa hai lông mày mệt mỏi đến dính vào
nhau.
"Nàng vất vả rồi." Hoàng đế thấy thần sắc kiệt sức của nàng, cầm tay
của nàng, đau lòng nói, "Uống nhiều Linh tuyền một chút đi."
Liễu Vi Dung gật đầu nói: "Ừ!"
Sau đó đến trên bàn bên cạnh cầm hai cái ly, từ không gian lấy chút
nước Linh tuyền ra ngoài.
"Hoàng thượng, ngài cũng uống một chén đi." Liễu Vi Dung đem nước
Linh tuyền đưa cho Mộ Dung Triệt, hắn xử lý công sự suốt một ngày, tinh
thần cũng không tốt lắm.
Mộ Dung Triệt đi tới ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên, nhận lấy nước
Linh tuyền uống một hơi cạn sạch.
Tối hôm qua hắn đã tẩy qua xương cốt, cho nên hiện giờ dùng nước
Linh tuyền sẽ không loại bỏ vật dơ bẩn trong cơ thể.
Liễu Vi Dung cũng ngồi xuống uống một ly, sau khi uống Linh tuyền, cả
người có tinh thần hơn.
"Hoàng thượng, xế chiều hôm nay nô tì cho Thái hậu ăn đồ ăn tăng thêm
nước sông trong không gian để Thái hậu điều dưỡng thân thể, mặc dù
không thể trị tận gốc, tối thiểu có thể kéo dài ngày giờ một chút." Liễu Vi
Dung dịu dàng mở miệng, cảm thấy nói chuyện này với Hoàng thượng cũng
tốt.
Nàng cũng không phải thánh mẫu, muốn cứu Thái hậu, mà Hoàng đế
biết nàng có Linh tuyền cùng nước sông có thể điều dưỡng thân thể.