Quan hệ của Thái hậu cùng Hoàng thượng vẫn luôn trong trạng thái
nóng lạnh, nhưng nàng biết, Hoàng đế nhất định hi vọng Thái hậu còn sống.
Cho dù nàng không cho Thái hậu dùng, đến lúc đó Hoàng thượng cũng
sẽ nhắc tới với nàng.
Dù sao đều muốn cho Thái hậu dùng, còn không bằng mình chủ động
một chút, cứ như vậy, tình cảm của Hoàng thượng đối với nàng càng thêm
tốt hơn, nếu như nàng không cho Thái hậu dùng, Hoàng thượng trong
miệng không nói, đoán chừng trong lòng cũng sẽ có chút vướng mắc.
Chỉ là để cho bà sống lâu một chút thôi, Linh tuyền của nàng cũng
không phải là vạn năng.
Điểm này Mộ Dung Triệt cũng biết.
Cho nên hắn là rất vui mừng đối với việc Liễu Vi Dung lấy nước sông ra
cho vào đồ ăn của Thái hậu.
"Trưa mai trẫm đi qua chăm sóc cho mẫu hậu, nàng vào trong không
gian nghỉ ngơi, buổi chiều hãy đi qua." Mộ Dung Triệt đúng là vẫn còn đau
lòng Liễu Vi Dung, mới một buổi chiều, lúc trở lại sắc mặt nàng vẫn còn rất
tái nhợt.
Liễu Vi Dung cảm kích hướng Hoàng thượng cười cười, gật đầu đáp
một tiếng.
Ở Từ An Cung khắp nơi đều là người của Thái hậu, muốn vào không
gian ngủ trưa, đó là không thể nào, phải tùy thời coi chừng Thái hậu, cho
nên nói một người chăm bệnh, sẽ rất mệt.
"Thời gian không sớm rồi, tối nay vào không gian đi ngủ thôi." Mộ
Dung Triệt nhìn nàng uống qua Linh tuyền xong khôi phục dung nhan kiều
diễm, giọng khàn khàn nói.