Mặc dù chân tay không có sức, nhưng bản lĩnh giày vò người ngược lại
giỏi nhất.
Bà lấy cớ khát nước, muốn uống trà, sau đó Liễu Vi Dung liền rót một
chén nước trà có nhiệt độ thích hợp cho Thái hậu uống..., nào biết Thái hậu
lại làm khó dễ.
Liễu Vi Dung đối với việc Thái hậu nổi giận thật bình tĩnh, thấy Thái
hậu ghét bỏ nước trà quá nóng, cúi thấp đầu nói xin lỗi, sau đó thủ thỉ thù
thì phân phó các nô tài thu dọn lại những mảnh vụn trên đất.
Sau đó nàng lại rót một chén nước trà khác cho Thái hậu.
Lúc này Thái hậu không phải ghét bỏ nước nóng miệng, mà là ghét bỏ
chất nước không tốt.
Liên tục đổ vài ly, Thái hậu đều có bản lãnh tìm ra cớ ghét bỏ, Lưu
mama cùng một đám cung nhân đứng chờ ở một bên, đều biết Thái hậu làm
khó dễ Đức phi nương nương.
Cuối cùng lông mày thanh tú của Liễu Vi Dung chau lên, vẻ thanh lệ
trên mặt vẫn lộ vẻ cười yếu ớt như cũ, không nhìn ra một tia tức giận nào
khi bị gây khó khăn.
"Lưu mama, làm phiền ngươi rót một ly nước tới đây cho Thái hậu,
đừng để Thái hậu bị khát, bản cung chân tay vụng về, luôn làm Thái hậu
không thích."
Lưu mama sửng sốt, không nghĩ tới Đức phi nương nương thế nhưng
đem chuyện này chuyển dời đến trên người mình, chỉ là bà rất nhanh rót
cho Thái hậu một ly trà có nhiệt độ thích hợp.
Liễu Vi Dung nhận lấy nước trà, giúp Thái hậu uống..., Thái hậu vẫn bắt
bẻ như cũ, chỉ là không phải Lưu mama, mà là Liễu Vi Dung, không phải