nói động tác của nàng không dịu dàng, nói đúng là nàng sẽ không phục vụ
người.
Liễu Vi Dung trực tiếp coi như không nghe thấy lời nói của Thái hậu.
Mặc cho Thái hậu gây khó khăn, chèn ép như thế nào, nàng cũng không
bận tâm.
Nàng cũng không tin Mộ Dung Triệt lại không biết tin tức ở Từ An
Cung, Thái hậu càng giày vò nàng, Hoàng thượng lại càng thêm thất vọng
đối với bà.
Uống chút nước cũng giằng co nửa canh giờ, tiếp theo Thái hậu lại
muốn nàng nắn vai, vẫn phát ra tính khí bắt bẻ. Nói tóm lại, cả buổi sáng
nàng đều ở đây trải qua tình trạng nước sôi lửa bỏng.
Đối với tình khí của Thái hậu, Liễu Vi Dung phát hiện mình bồi dưỡng
phẩm chất đức hạnh càng ngày càng tốt rồi.
Thái hậu bực mình không dứt, Đức phi như một cái bánh bao tròn, bất
kể bà chỉ trích thế nào, vẻ mặt Đức phi vẫn thuận theo như cũ.
Chỉ là thấy sắc mặt Đức phi hơi tái nhợt mệt mỏi, trong lòng Thái hậu
thoải mái một hồi.
Kế tiếp chính là sứ mạng dành ra cho nàng.
Chờ buổi trưa Hoàng thượng đến đây, thấy mặt mũi Liễu Vi Dung tái
nhợt lại mệt mỏi, đau lòng, ở trước mặt Thái hậu hạ chỉ để cho nàng trở về.
Thái hậu thấy Hoàng thượng bảo vệ Đức phi, lập tức không hài lòng, bà
lấy lý do thích Liễu Vi Dung nắn vai, giữ nàng lại.
"Tuyển tú năm nay chuẩn bị như thế nào?"