Cho nô tài phục vụ đi ra ngoài.
"Ủy khuất nàng rồi." Ngồi ở giường, Hoàng đế xoa khuôn mặt mệt mỏi
của nàng, đau lòng nói.
"Nô tì không uất ức, thân thể Thái hậu nương nương bất tiện, lại bị
chuyện Phương gia kích thích, tâm tình không tốt không có gì." Liễu Vi
Dung khẽ cười nói, rất là hưởng thụ sự quan tâm của Hoàng đế.
Từ không gian lấy ra hai bình sứ đựng nước Linh tuyền, một cho Hoàng
đế, một cho mình uống.
Sau khi uống qua nước Linh tuyền, tinh thần Liễu Vi Dung rất nhanh
khá hơn, sắc mặt hơi tái nhợt cũng khôi phục đỏ thắm như cũ.
Đợi nàng khôi phục tinh thần, Mộ Dung Triệt bắt đầu tính sổ.
"Nàng thật muốn thay trẫm chọn mấy phi tử thân thể tính tình tốt?" Mặt
hắn đen lại lạnh giọng hỏi.
Liễu Vi Dung nhìn hắn đen mặt, trong bụng vui vẻ không dứt, mặt mày
tràn đầy nụ cười, "Dĩ nhiên, không phải nô tì đồng ý với Thái hậu rồi sao?
Hoàng thượng cũng đã nghe thấy rồi."
"È hèm, ai cho nàng tự chủ trương như vậy?" Mộ Dung Triệt nhìn nụ
cười kiều mỵ của nàng, tâm tình khó chịu.
Liễu Vi Dung cười cọ cọ vào trong ngực hắn, khẽ mỉm cười, dịu dàng
giải thích: "Hoàng thượng, dù sao cách ba năm đều phải tuyển tú một lần,
hậu cung luôn luôn có người vào, vào được, còn không phải là phải xem ý
của Hoàng thượng ngài sao? Nếu như ngài có ý tứ kia, cho dù nô tì ngăn
cản tú nữ vào cung cũng vô dụng đúng không? Cộng thêm hiện giờ thân thể
Thái hậu nương nương đã suy sụp, coi như là hoàn thành tâm nguyện của
bà để cho bà vui vẻ là được."