"Nàng nha, chỉ nàng hiếu thuận, không trách được nàng có thể chịu
được việc mẫu hậu gây khó khăn cho mình." Mộ Dung Triệt nghe lời của
nàng..., không nghĩ tới nàng là bởi vì tin tưởng hắn, mới dứt khoát đồng ý
như thế.
Trong lòng không thoải mái về việc này lập tức được trị khỏi rồi.
Hắn cười trầm hôn lên môi của nàng, từ nhẹ nhàng chuyển sang sâu sắc,
đó chính là không thể chờ đợi, khó có thể đè nén như vậy, vì hôn mà cả
người hai người nóng lên.
Theo bàn tay to của hắn đi dò xuống, Liễu Vi Dung vội thở hổn hển
ngăn hắn lại.
"Hoàng thượng, không được, không nên ở chỗ này."
Mộ Dung Triệt cũng ý tứ đến chỗ không đúng, không thể làm gì khác
hơn là vừa mạnh mẽ hôn nàng một chút, bình ổn lại bụng dưới.
Nhận cơm trưa người đưa tới, sau khi cùng Liễu Vi Dung dùng qua,
nhìn nàng có chút mệt mỏi, liền nói: "Buổi chiều nàng còn phải hầu hạ mẫu
hậu, ngủ trước đi."
Liễu Vi Dung gật đầu, nàng phải dưỡng tinh thần mới được, ai biết buổi
chiều Thái hậu lại giày vò nàng như thế nào?
Ngủ trưa dậy, Hoàng thượng đã rời đi rồi, Liễu Vi Dung xử lý tốt chính
mình, trước đó đã uống vài ngụm Linh tuyền, liền mang theo cung nhân đến
nội điện sát vách, lúc này Thái hậu đã tỉnh rồi, đang được Lưu mama cùng
một đám nô tài hầu hạ rửa mặt.
Thấy Liễu Vi Dung tiến vào, nụ cười trên mặt Thái hậu phai đi, lạnh
nhạt nói: "Đức phi tới?"