"Dạ, đa tạ Hoàng thượng, nô tì thật đúng là có chút đói bụng." Liễu Vi
Dung sờ sờ bụng trống không, cười khổ nói.
"Mẫu thân, mẫu thân, người hù dọa Diệu nhi rồi......" Đoàn Đoàn xoa
cặp mắt còn buồn ngủ, nhào tới trong ngực nàng, uất ức hồng vành mắt.
Liễu Vi Dung sờ sờ đầu của hắn, dịu dàng nói: "Mẫu thân không có việc
gì, Đoàn Đoàn đi ngủ lại đi, sáng mai còn phải đi thư phòng học đấy."
Nói xong tự nhiên cầm một quả theo mùa đang tỏa hương thơm mát cho
bé.
Đoàn Đoàn thấy mẫu thân đã không sao, hôn gò má của Liễu Vi Dung
một cái, sau đó ở thời điểm mặt Mộ Dung Triệt đen lại, nhanh chóng ôm
trái cây rời đi.
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi biết được chủ tử tỉnh lại, bưng chậu đồng đi
vào hầu hạ nàng rửa mặt.
"Chủ tử, lúc nãy ngài hù dọa nô tỳ rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh,
tuyên thái y tới đây, thái y nói ngài mệt mỏi quá mức rồi." Hạnh Nhi vừa
lau mặt cho Liễu Vi Dung, vừa lo lắng nói.
"Đúng vậy, chủ tử, ngài cũng không biết Hoàng thượng lo lắng cho ngài
nhiều lắm, luôn ở trong nội thất cùng với ngài." Bạch Liên vì Hoàng thượng
nói qua lời hay.
Liễu Vi Dung rất cảm động, cảm kích nhìn mắt Mộ Dung Triệt, phát
hiện Mộ Dung Triệt có chút không tự nhiên mở to mắt, không nhịn được
ấm áp cười một tiếng.
"Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi thôi." Nàng hời hợt nói, giọng nói
hơi khàn khàn.