Ở trong lòng kêu rên, Thái hậu nương nương, ngài liền giơ cao đánh
khẽ, đừng giày vò Đức phi nương nương nữa, không thấy Hoàng đế gần
giống núi băng ngàn năm rồi sao?
Chuyện Thái hậu giày vò Đức phi, đã sớm truyền ra bên ngoài cung.
Chuyện buổi tối mỗi ngày, Hoàng thượng đều phải truyền thái y mọi
người đều biết.
Những người ở hậu cung kia thấy Đức phi bị Thái hậu hành hạ đến thảm
như vậy, tâm các phi tử bắt đầu rục rịch hành động, mỗi ngày ở nơi nào đó
trong ngự hoa viên luôn có phi tần trang điểm xinh đẹp vô tình gặp gỡ
Hoàng thượng.
Tâm tình Mộ Dung Triệt vốn không tốt, những phi tử kia còn không biết
sống chết muốn quyến rũ hắn, vừa đúng cho hắn lấy cớ phát tiết, đổ ập
xuống khiển trách những phi tần đó, có tâm tư cũng bị dạy bảo khóc lóc,
còn phải ảo não trở về điện chép sách.
Đã làm ra chuyện cười lớn.
Kết quả là nữ nhân hậu cung an phận rồi.
Hiện tại Liễu Vi Dung càng bị áp chế lại càng hăng, Thái hậu phát hiện
mình gây khó khăn gần như không có tác dụng gì, vẫn nén lấy một hơi,
hôm nay lại nhìn thấy sắc mặt Liễu Vi Dung vẫn đỏ thắm tới đây, trước mắt
bao người, cũng không nhịn được khẩu khí kia, sắc mặt bắt đầu muốn xanh
rồi, miệng mở rộng giống như là muốn thở mạnh, cặp mắt trừng to, đành
nuốt xuống một hơi tức giận cuối cùng.
Trong điện, mọi người thấy một màn này vừa sợ vừa lo lắng, đặc biệt là
Lưu mama bên cạnh Thái hậu càng thêm kinh hoảng thét chói tai ra tiếng.
"Mau, thái y, mau truyền thái y."