"Lưu mama, Thái hậu nương nương không còn thở......" Một cung nhân
lấy tay thăm dò lỗ mũi Thái hậu, sợ hãi hô to.
"Cái gì?" Lưu mama nghe vậy, vội vàng dùng tay dò xét xuống, thật sự
không còn thở?
Cả người sắc mặt tái nhợt, cả người xụi lơ đến trên đất.
Thái hậu nương nương cứ như vậy không có dấu hiệu nào mà qua đời
rồi.
Liễu Vi Dung kinh hãi, vội bước nhanh về phía trước, cung nhân chung
quanh vội dạt ra hai bên, nàng móc ra một bình sứ từ trong ống tay áo,
hướng trong miệng Thái hậu rót vào.
"Tại sao có thể như vậy?" Liễu Vi Dung thấy Thái hậu thế nào cũng
không nuốt được, cũng sững sờ.
"Đức phi nương nương, vô dụng, Thái hậu nương nương đi rồi......" Lưu
mama thấy Đức phi mở ra một bình sứ, nàng đang ở bên cạnh, linh khí tràn
ra để cho thần kinh của bà ta run lên, bà ta biết đây là đồ có một không hai.
"Nương nương nén bi thương, Thái hậu nương nương đi rồi." Cung nhân
vội quỳ xuống đất khóc sụt sùi nói.
"Mau phái người đi thông báo cho Hoàng thượng!" Liễu Vi Dung nhắm
mắt lại, mặc dù Thái hậu vẫn giày vò nàng, nhưng hôm nay bà ra đi, trong
lòng nàng cũng có chút trống không.
Chẳng lẽ nàng nghiện bị ngược đãi rồi?
Không thể phủ nhận nàng bị Thái hậu giày vò lên xuống một phen, vẫn
là tiến bộ rất lớn, ví dụ như bây giờ nàng có thể viết chữ bằng bút lông một
tay cũng không tệ lắm, các loại cung quy lễ nghi lại sâu hơn một bậc.