tù, mỗi tù nhân phải nộp tiền đèn để có chút ánh sáng, mỗi người phải nộp
6 đồng tiền Quảng Tây. Kể lại sự việc này, tác giả bình luận khá thâm thúy:
Bộ nhập mông lung u ám địa
Quang minh trị đắc lục nguyên tiền.
(Vào chỗ tối tăm mù mịt
Ánh quang minh đáng giá có sáu đồng).
Quang minh có hai nghĩa, một là: chỉ ánh sáng; hai là: chỉ sự trong
sáng, quang minh chính đại.
Một sự đối lập, một cách chơi chữ. Quang minh đối lập với mông lung
u ám. Vào chỗ tối tăm mù mịt như vậy, muốn có ánh sáng (cái thứ quý giá)
cần cho con người mà chỉ đáng giá có sáu đồng thôi à. Mỉa mai, châm biếm
bộc lộ rõ được thể hiện ở hai mặt: một là: vào tù muốn có ánh sáng phải
nộp tiền, mua ánh sáng; hai là: cái ánh sáng quang minh ấy sao rẻ thế, chỉ
có sáu hào. Trớ trêu đến thế là cùng. Lời châm biếm nhẹ nhàng nhưng
ngẫm kỹ rất sâu. Nói như Hoài Thanh: “Bài thơ đanh thép như một cái tát
đánh vào mặt kẻ thù”.
-----
(1) Bản dịch khác của Quách Tấn:
Vào lao phải nộp tiền đèn,
Tiền Quảng Tây đúng sáu nguyên mỗi người.
Vào nơi đen tối ngập trời,
Sáu nguyên được sáng, giá hời biết bao.