Chúng tôi lại còn bị giải đi Quế Lâm.
Dịch thơ:
Tưởng qua cửa ải này là hết,
Ngày tự do âu cũng chẳng chầy;
Nào biết gian nan còn ải nữa,
Quế Lâm còn phải giải đi ngay. (1)
NAM TRÂN dịch
TƯỞNG QUA CỬA ẢI NÀY LÀ HẾT
Nhà ngục Liễu Châu cũng chẳng khác gì các nhà ngục khác mà Bác đã
bị giam giữ. Đã qua hơn 100 ngày tù đày chịu bao khổ cực, lại phải đương
đầu với mọi thử thách, chống đỡ với tai ương, sức khỏe của Bác giảm sút
nhiều. Tại nhà ngục Liễu Châu, Bác vừa qua một trận ốm nặng (bệnh
trọng) mang nỗi đau trong mình cả thân thể và
tinh thần.
Tại đây, giam lâu rồi cũng phải xét hỏi. Vừa đỡ bệnh, Bác được đưa
đến Dinh Trưởng Quan, tức trụ sở Bộ Tư lệnh Đệ tứ chiến khu. Đây là một
cơ hội, Bác đã giải thích rõ lý do và mục đích chuyến đi của Bác đến Trung
Quốc. Việc bắt ở phố Túc Vinh là một sự hiểu lầm, nhưng viên quan đại
diện văn phòng Trưởng Quan cứ khăng khăng một mực cho đây là một
hiềm nghi phạm vì mang trong người nhiều giấy tờ Trung Quốc đã hết hạn.
Và, cứ theo giấy tờ chuyển từ Tĩnh Tây, thì cơ quan quân sự ở Quế Lâm sẽ
xem xét nên phải giải tiếp đi Quế Lâm.
Thì ra, đây chưa phải là chặng cuối, là cửa ải cuối cùng. Việc xét hỏi ở
Dinh Trưởng Quan chỉ là thủ tục. Hỏi chỉ để hỏi mà thôi, không phải là nơi