Ban ngày thì tối sầm, ban đêm thì im lìm.
Dịch thơ:
Quế Lâm, không quế, có rừng đâu,
Chỉ thấy non cao lẫn nước sâu;
Ngục dưới bóng đa ghê sợ thực,
Ngày thì ảm đạm, tối u sầu.(1)
XUÂN DIỆU và ĐỖ VĂN HỶ dịch
NGÀY THÌ ẢM ĐẠM, TỐI U SẦU
Sau khi bị thẩm vấn ở Dinh Trưởng quan tại Liễu Châu, ngày 10-12-
1942, Bác bị giải đi Quế Lâm, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây lúc bấy giờ.
Công sảnh Ban quân sự ủy viên hội của chính phủ Trung Hoa dân quốc
đóng ở đây, còn gọi là Hoàng Doanh Quế Lâm.
Đây không phải là lần đầu Bác đến Quế Lâm. Vào những năm 1938,
1939, 1940 khi đang hoạt động ở Trung Quốc, Bác thường đi về Quế Lâm
làm việc tại trụ sở Bát lộ quân và có một vài lần đến Quế Lâm để bắt liên
lạc với phong trào cách mạng trong nước.
Quế Lâm chẳng có gì xa lạ với Bác, một vùng đất nổi tiếng về cây quế
và hoa quế, nhưng lần này đến Quế Lâm mang thân phận người tù, chẳng
thấy rừng, thấy quế đâu.
Quế Lâm vô quế diệc vô lâm.
(Quế Lâm không quế cũng không rừng)