lấy bộ quần áo thì hắn ngáng chân tôi và giằng bộ quần áo khỏi tay tôi làm
tôi ngã sóng soài trên sàn.
- A, đồ đểu, đồ chó! - Tôi hét lên. - Chơi xỏ chính bản thân mình, mày thật
tồi tệ hết chỗ nói!
Nhưng hắn không thèm chú ý tới tôi, cứ lặng thinh mặc quần áo. Thực mới
ngang ngược làm sao! Thình lình như có một sức mạnh vô hình nào đó
tống hắn ra khỏi bộ quần áo. Hóa ra đã có ai chui vào trong đó rồi. Thoạt
tiên tôi ngơ ngác không hiểu ai vào với ai nữa.
- Ê, thứ tư! - Cái người ở trong bộ quần áo kêu lên. - Hãy giúp tớ với, đừng
cho thằng thứ năm động vào!
Tay thứ năm quả thật đang định lột bộ quần áo khỏi người hắn ta.
- Đưa đây! - Tay thứ năm gầm lên.
- Cút đi! Đừng có mà sờ vào! Sao, cậu không hiểu à, nó là của tớ chứ
không phải của cậu? - Tiếng từ bên trong bộ quần áo đáp.
- Hay nhỉ, tại sao mới được chứ?
- Đồ ngốc ạ, tại vì tớ gần thứ bảy hơn cậu, đến thứ bảy sẽ có hai đứa đều
mặc quần áo làm việc.
- Vớ vẩn hết, - tôi xen vào, - may mắn thì thứ bảy chỉ một mình cậu có
quần áo thôi, đồ ngốc khổ ngốc sở ạ, và cậu sẽ không làm được gì hết. Đưa
đây cho tớ; nếu bây giờ tớ mặc vào thì cậu cũng sẽ có bộ quần áo ấy vào
ngày thứ sáu với tư cách là người thuộc về thứ sáu, cũng như tớ thuộc về
thứ bảy cũng sẽ có bộ quần áo ấy khi thứ bảy đến, có nghĩa là cả hai đứa
chúng mình sẽ mặc hai bộ quần áo... Thứ năm đâu, giúp tớ một tay nào!!!
- Thôi đi! - Tay thứ sáu bị tôi dùng sức mạnh lột mất bộ quần áo, vặc lại. -
Thứ nhất, không còn ai để cậu gọi là "thứ năm" nữa đâu, quá nửa đêm rồi,
chính cậu đã trở thành thứ năm rồi đây.
Thứ hai là tớ mặc bộ quần áo này thì tốt hơn, nó chẳng có ích gì cho cậu cả
đâu...
- Tại sao? Nếu như hôm nay tớ mặc nó thì ngày mai nó vẫn còn trên người
tớ chứ.
- Rồi cậu sẽ thấy... Tớ cũng từng là cậu trong ngày thứ năm, ngày ấy của tớ
đã qua rồi, tớ biết chứ...