Chiếc chảo tuột khỏi tay hắn, còn tôi bắn vào tường - tàu chúng tôi lại đi
vào một vùng xoáy mới. Con tàu rung bần bật như lên cơn sốt rét, tôi chỉ
còn nghĩ đến mỗi một việc là làm sao ra được ngoài hành lang, nơi có treo
bộ quần áo công tác mà mặc nó vào.
Tôi nghĩ, sau thứ tư là đến thứ năm, và tôi ngày thứ năm sẽ mặc sẵn bộ
quần áo ấy, nếu như tôi không cởi nó ra một lúc nào như tôi đã thầm nhủ
tâm như vậy, thì nó sẽ vẫn còn trên người tôi ngay cả trong ngày thứ sáu.
Khi đó thì tôi thuộc ngày thứ tư cũng như tôi thuộc ngày thứ sáu, cả hai
chúng tôi đều có sẵn quần áo công tác, và nếu chúng tôi gặp được nhau
trong cùng một hiện tại thì rút cục sẽ có thể chữa được cái tay lái quái quỷ
ấy. Do sức ép tăng vọt tôi ngất xỉu đi. Mở mắt, tôi thấy mình nằm bên phải
tay thứ năm chứ không phải bên trái như mấy phút trước đây. Nghĩ ra cách
để có quần áo làm việc không khó, thực hiện được điều đó mới khó hơn
nhiều - do sức ép tăng vọt, tôi khó nhọc lắm mới cất nhắc được chân tay.
Khi sức ép vừa giảm đi chút ít, tôi bò nhích lên được mấy li về phía cửa
dẫn ra hành lang. Trong khi đó tôi nhận thấy tay thứ năm cũng giống hệt
như tôi, đang bò nhích được một chút về phía cửa. Cuối cùng, độ một giờ
sau - vùng xoáy rất rộng - chúng tôi cụng đầu nhau ở cánh cửa vẫn trong tư
thế nằm soài trên sàn. Tôi nghĩ, tội gì mình phải phí sức để cố với tới tay
nắm cửa, cứ để mặc cho tay thứ năm nó mở cửa. Đồng thời tôi cũng lờ mờ
nhớ ra mọi chuyện thứ tự trước sau hóa ra bây giờ chính tôi mới thuộc ngày
thứ năm chứ không phải hắn.
- Cậu thuộc ngày nào?- Tôi hỏi cho chắc chắn.
Cằm tôi dính chặt xuống sàn, chúng tôi nằm gí mũi vào nhau. Hắn khó
nhọc mấp máy môi rên lên:
- Thứ nă...ăm...
Thật là lạ. Chẳng lẽ tôi vẫn còn đang trong ngày thứ tư?
Điểm lại trong đầu những chuyện xảy ra gần đây nhất, tôi nghĩ điều đó là
không thể có được. Có nghĩa là hắn nhất định phải thuộc thứ sáu rồi. Từ
trước đến giờ hắn luôn luôn vượt trước tôi một ngày, thì bây giờ cũng như
vậy thôi. Tôi chờ hắn mở cửa, nhưng hình như hắn cũng chờ tôi điều đó thì
phải. Sức ép giảm đi, tôi vùng dậy chạy ra ngoài hành lang. Tôi vừa chộp