- Có lẽ tớ hiểu hơn cậu là có thể hay không chứ. Tớ là của ngày thứ sáu, vì
thế chắc chắn tớ đã sống qua cái ngày thứ tư của cậu và ngày thứ năm của
hắn ta...
Cảm thấy chóng mặt, tôi rời khỏi cửa nhà tắm và quả thật nghe thấy có
tiếng động trong cabin: có một người đang đứng đó, cúi xuống lôi hòm
dụng cụ từ dưới gầm giường ra.
- Cậu thuộc ngày thứ năm hả? - Tôi kêu lên, chạy xộc vào phòng.
- Phải, - hắn ta đáp. - Phải..., giúp tớ cái nào...
- Thế liệu chúng mình có chữa được tay lái không? - Tôi hỏi hắn ta khi
chúng tôi cùng lôi túi dụng cụ ở dưới gầm giường ra.
- Tớ không biết, chỉ biết đến thứ năm thì nó vẫn chưa chữa được. Cậu hỏi
cái tay ngày thứ sáu ấy... ừ phải, có thế mà tôi không nghĩ ra! Tôi chạy vù
lại chỗ cửa buồng tắm.
- Này, thứ sáu ơi! Tay lái đã chữa xong chưa?...
- Thứ sáu thì chưa.
- Tại sao?
- Tại vì, - hắn ta vừa đáp vừa mở cánh cửa.
Đầu hắn ta quấn một chiếc khăn mặt, hắn ta áp lưỡi dao vào trán cố giữ cho
một cái bướu to dễ bằng quả trứng khỏi sưng thêm nữa. Thằng tôi ngày thứ
năm lúc đó cũng đi lại chỗ chúng tôi, tay vẫn cầm túi dụng cụ. Hắn ta dừng
lại bên tôi bình thản và chăm chú ngắm nghía nạn nhân đương đưa cánh tay
còn rảnh đặt lọ thuốc cao lên giá. Chính cái tiếng òng ọc của lọ thuốc đó
làm tôi tưởng là có người súc miệng.
- Cái gì nện vào đầu cậu thế? - Tôi hỏi vẻ thông cảm.
- Không phải cái gì, mà là ai. Tay ngày chủ nhật đấy.
- Chủ nhật à? Sao lại thế... Không thể thế được!
- Chuyện lôi thôi lắm...
- Kệ nó! Mau ra ngoài tàu đi, có thể vẫn còn kịp đấy! - Tay ngày thứ năm
quay sang tôi nói.
- Nhưng tàu sắp đi vào vùng xoáy rồi, - tôi đáp. - Một cú xóc có thể ném
chúng ta vào không gian, thế là toi đời...
- Đừng có nói xuẩn, - tay ngày thứ năm gạt phắt. - nếu như đã có cậu thứ