mắt, tôi thấy xung quanh toàn mảnh bát đĩa vỡ và một người nữa nằm ngay
giữa đống ngổn ngang đó. Tôi vùng dậy, dựng hắn ta lên và bảo:
- Đứng lên nào! Cậu không bị bươu đầu chứ?
- Không, - hắn ta mở mắt ra và trả lời. - Cậu là của ngày nào trong tuần?
- Thứ tư. Ta đi thôi, phải chữa tay lái nhanh lên, không nên bỏ phí thời
gian.
- Thế còn cái tay của ngày thứ hai đâu? - Hắn ta hỏi và ngồi dậy. Dưới mắt
hắn ta có một vết bầm tím.
- Hắn ta không còn nữa, - tôi trả lời. - Mà có lẽ chính là cậu bây giờ đấy.
- Sao lại là tớ được?
- Thế đấy, đêm thứ hai sang ngày thứ ba thì người của ngày thứ hai đã trở
thành người của ngày thứ ba rồi, và cứ thế tiếp tục...
- Tớ không hiểu!
- Cũng chẳng sao, do chưa quen đấy thôi. Nào, ta di nhanh, đừng mất thời
gian nữa!
Vừa nói, tôi vừa đưa mắt nhìn quanh cố tìm dụng cụ.
- Ngay bây giờ, - hắn trả lời thủng thẳng, thậm chí không buồn động đậy
ngón tay nữa. - Hôm nay là thứ ba. Nếu cậu là của ngày thứ tư và cho tới
phút này của ngày thứ tư mà tay lái vẫn chưa chữa được, có nghĩa là điều gì
đấy đã ngăn trở chúng ta làm việc đó; nếu không thì ngày thứ tư cậu đã
không phải thuyết phục tớ để tớ cùng với cậu chữa nó vào ngày thứ ba. Có
lẽ tốt hơn chẳng cần mạo hiểm chui ra ngoài làm gì?
- Vớ vẩn, - tôi gào lên, giận sôi cả máu. - Nghe đây, tớ thuộc vào ngày thứ
tư, cậu thuộc thứ ba...
Chúng tôi bắt đầu chửi nhau, đổi vai cho nhau. Quả thực, hắn đã làm cho
tôi phát điên lên vì hắn cứ khăng khăng không chịu đi với tôi chữa tay lái,
dù tôi đã cố tình gọi hắn là đồ con lừa bướng bỉnh. Và cuối cùng khi tôi
thuyết phục được hắn thì chúng tôi lại sa vào vùng xoáy hấp dẫn tiếp theo.
Tôi toát mồ hôi lạnh với ý nghĩ là giờ có lẽ chúng tôi sẽ quanh quẩn mãi
mãi trong cái vòng xoáy thời gian này như trong một chiếc lồng. Nhưng
may sao, điều đó đã không xảy ra. Khi sức ép đã yếu đi đủ để cho tôi đứng
dậy được, tôi lại chỉ còn một mình trong cabin. Chắc là cái ngày thứ ba có