ích.
Bản đồ hành trình báo cho tôi biết là trước mắt còn nhiều vùng xoáy hấp
dẫn hơn nữa, và tôi còn có thể hy vọng vào hiện tượng nhân đôi hiện tại
trong những ngày tới. Tôi đã định viết sẵn cho mình một bức thư và lấy
kim găm nó vào gối để cái thằng tôi ngày thứ hai kia khi thức dậy có thể
tận mắt tin rằng giấc mơ đó chính là hiện thực.
Nhưng tôi chưa kịp ngồi vào bàn và cầm lấy bút thì có tiếng gì rít lên ầm
ầm trong khoang máy, tôi vội đâm bổ vào đó và cho đến sáng phải lấy nước
tưới cho lò phản ứng nguyên tử bị nóng quá độ; còn thằng tôi ngày thứ hai
vẫn ngủ ngon lành thỉnh thoảng lại chóp chép miệng làm tôi rất cáu.
Vừa đói lại vừa mệt vì không được chợp mắt, tôi bắt tay vào chuẩn bị bữa
sáng. Và đúng lúc tôi vừa lau khô những chiếc đĩa thì con tàu lại đi vào một
vùng xoáy mới. Tôi nhìn thấy cái thằng tôi ngày thứ hai, thấy hắn ngơ ngác
nhìn tôi, người hắn bị buộc chặt vào ghế bành, trong khi đó thì tôi đang rán
trứng. Sau đó con tàu giật mạnh một cái làm tôi mất thăng bằng, tối sầm
mặt mũi và ngã nhào xuống. Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên sàn giữa
đống bát đĩa vỡ và một đôi chân của ai đó đứng sát ngay mặt tôi.
- Đứng lên nào, - hắn vừa nói vừa đỡ tôi dậy. - Cậu không bị bươu đầu
chứ?
- Không, - tôi trả lời và chống tay xuống sàn; đầu óc tôi quay cuồng. - Cậu
là của ngày nào trong tuần?
- Thứ tư. Ta đi thôi, phải chữa tay lái nhanh lên, không nên bỏ phí thời
gian...
- Thế còn cái tay của ngày thứ hai đâu? - Tôi hỏi.
- Hắn ta không còn nữa, mà có lẽ chính là cậu bây giờ đấy.
- Sao lại là tớ được?
- Thế đấy, đêm thứ hai sang ngày thứ ba thì người của ngày thứ hai đã
thành người của ngày thứ ba rồi, và cứ thế tiếp tục...
- Tớ không hiểu!
- Cũng chẳng sao, do chưa quen đấy thôi. Nào, ta đi nhanh, đừng mất thời
gian nữa!
- Ngay bây giờ, - tôi đáp nhưng vẫn không đứng dậy. - Hôm nay là thứ ba.